Võ Công Trong Truyện Kim Dung

Cái hấp dẫn của truyện KD là ở chỗ tác giả đề cập đến 3 thứ chính yếu trong cuộc đời của một nam tử hán đại trượng phu. Đó là : Võ Công, Rượu và... Gái Đẹp.

Thật vậy, có ai mà chưa từng mơ ước có một võ công tuyệt thế, bản lãnh cao cường để cứu khổn phò nguy, để giàu sang phú quý hay làm bá chủ thiên hạ. Vậy thì phải đọc Kim Dung coi xem các nhân vật tập luyện võ công thế nào. Các vai chính đều được trình bày xem họ đã tầm sư học võ ra sao, thời thơ ấu thế nào, gặp được cơ duyên nào để hấp thụ một nội lực phi thường dường ấy. Ngoại trừ Kiều Phong, kỳ dư ai cũng được kể lại quá trình thăng tiến võ thuật. Cái hấp dẫn của truyện Kim Dung là ở chỗ đó. Chứ đâu phải như trong Phượng Gáy Trời Nam hay Lưu Hương Đạo Soái, mới vô chương 1 đã thấy Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương bản lĩnh phi thường, võ công thâm hậu rồi, làm mất cả sự hấp dẫn tự nhiên của tiểu thuyết chưởng.

Tui thì thích nhứt diễn tiến võ công của Dương Qua. Một thân một mình hiên ngang tự lập, chịu trăm đắng nghìn cay để có được bản lĩnh tuyệt thế. Trong cuộc đời Dương Qua chưa từng có được một sư phụ theo đúng nghĩa của nó. Vậy mà sáng tác ra cả Am Nhiên Tiêu Hồn Chưởng thì đâu phải chuyện đùa.

Còn Quách Tỉnh thì sao ? Dở ẹt. Đã đần đần ( ??!!! , cái nầy là Lão Đông Tà nói đó nghe, ai mà có ý kiến khác chơi gan thì đóng tàu ra Đào Hoa Đảo tìm ổng) lại còn vô tình đẩy Dương Qua cho mấy cha lẩm cẩm ở Trùng Dương Cung làm tình làm tội thằng nhỏ. Quách Tỉnh chỉ biết nhờ có Hoàng Dung mới gà độ được Cửu Chỉ Thần Cái truyền Giáng Long Thập Bát Chưởng cho. Ông này thì chỉ tội ham ăn nhậu mà phải bấm bụng rút ruột chỉ cho thằng cù lần 18 thế. Nhưng dù sao cũng hên nhờ vậy mà còn truyền được tới hậu thế cho đến Kiều Phong. Dương Qua cũng được chỉ cho Giáng Long Thập Bát Chưởng trên núi Hoa Sơn, tui thấy còn xứng đáng hơn Quách Tỉnh nhiều.

Một điểm đặc sắc nữa là võ công trong truyện Kim Dung luôn có chỗ éo le bất ngờ của nó. Lúc Trương Vô Kỵ luyện Càn Khôn Đại Nã Di trong cấm địa Minh Giáo, nếu "tiểu dâm tặc" ham hố tham lam mà ráng tập cho hết tầng thứ bảy thì coi như tiêu đời nhà ma rồi. Nặng thì kinh mạch banh tà lông, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma, nhẹ hơn nũa thì có thể thành nhưng thần trí hồ đồ, dở dở điên điên như Tây Độc lúc cuối đời vậy. Chẳng qua là vì người viết Càn Khôn Đại Nã Di trên tấm da dê bảo rằng ổng cũng chưa từng luyện tới tầng này, chỉ tưởng tượng ra mà viết. Cũng may có Tiểu Siêu kế bên nhắc nhẹ :" Công tử ơi, hổng được thì thôi đừng có ráng". Không hiểu trong đầu cô bé đó nghĩ sao khi nói câu này nhưng xem ra Trương Vô Kỵ cũng hoảng nên chịu dừng lại, hổng thôi sau này võ công cao cách mấy cũng bị khùng khùng, đâu có làm ăn gì được với cả tứ đại mỹ nhân trên chuyến đi ra Băng Hỏa Đảo tìm nghĩa phụ.


Home Page