![]() |
Check out the NEW Hotbot | Tell me when this page is updated |
![]() |
Check out the NEW Hotbot | Tell me when this page is updated |
| ![]() |
---|
Trước năm 1975, bài tóm tắt bằng tiếng Việt đầy đủ nhất về tác phẩm và cuộc đời Kim Dung nằm trong bài tựa bản dịch Lộc Đỉnh Ký của Hàn Giang Nhạn.
Kim Dung, tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại tỉnh Triết Giang bên Trung Quốc (xin đọc bài Nguồn Việt và Kim Dung). Bắt đầu viết truyện kiếm hiệp từ năm 1955 với bộ Ân Cừu Lục. Tiếp tục viết đến 1972 mới gác bút với bộ Lộc Đỉnh Ký. Sau năm 1972, ông tham gia chính trị của Hồng Kông. Ngoài ra đã trở thành Phật tử tại gia. Gần đây ông đã từ bỏ mọi hoạt động chính trị.
Theo một số Hán tử trên nhóm tin soc.culture.hongkong, có người đã lấy chữ đầu trong tựa 14 truyện chính thức của Kim Dung mà đặt thành 2 câu thơ thất ngôn :
Phi | Phi Hồ Ngoại Truyện | ![]() |
Tuyết | Tuyết Sơn Phi Hồ | |
Liên | Liên Thành Quyết | |
Thiên | Thiên Long Bát Bộ | |
Xạ | Xạ Điêu Anh Hùng Truyện | |
Bạch | Bạch Mã Khiếu Tây Phong | |
Lộc | Lộc Đỉnh Ký | |
![]() | ||
Tiếu | Tiếu Ngạo Giang Hồ | ![]() |
Thư | Thư Kiếm Ấn Cừu Lục | |
Thần | Thần Điêu Hiệp Lữ | |
Hiệp | Hiệp Khách Hành | |
Ỷ | Ỷ Thiên Đồ Long Ký | |
Bích | Bích Huyết Kiếm | |
Uyên | Uyên Ương Đao | |
Tuyết bay đầy trời, anh hùng bắn con hươu trắng Vung bút cười ngạo nghễ, hiệp sĩ tựa con chim ưng xanh |
Nếu xếp theo thời điểm sáng tác thì bản danh sách sẽ như sau :
Ngoài ra, Kim Dung có viết thêm cuốn Việt Nữ Kiếm. Đoản thiên này ít người biết đến. Sau này nó được in thành phụ lục cuốn Hiệp Khách Hành.
Đa số truyện Kim Dung đã được ra dịch ra tiếng Việt. Hai dịch giả nổi tiếng nhất là Phan Cảnh Trung và Hàn Giang Nhạn. Tiếc là phần lớn những bản dịch được dựa theo những bài đăng trên báo, nên đôi khi rườm rà, lủng củng. Sau năm 1972, Kim Dung đã sửa chữa truyện của mình. Trên Internet, dịch giả Nguyễn Duy Chính đã dịch lại những bộ : Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Uyên Ương Đao, Việt Nữ Kiếm, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Long Bát Bộ. Tại Việt Nam, nhóm Vũ Đức Sao Biển đã cho xuất bản một số bản dịch mới.
Về các tiếng Tây Phương, bộ Tuyết Sơn Phi Hồ đã được dịch sang tiếng Anh, với tựa đề là Fox Volant of the Snowy Mountain (Hong Kong University Press, 1993). Giáo sư Úc John Minford đã dịch toàn bộ Lộc Đỉnh Ký sang tiếng Anh.
Dĩ nhiên là người Trung Quốc đã viết nhiều sách về Kim Dung. Các tác phẩm nghiên cứu về Kim Dung bằng tiếng Việt tương đối ít. Ở hải ngoại đã xuất hiện cuốn "Những ẩn số chính trị trong truyện Kim Dung" của cố luật sư Nguyễn Ngọc Huy. Tác giả có đưa vài ý kiến ngộ nghĩnh như sau : đảo Đào Hoa tượng trưng cho nước Nhật. Cái bang tượng trưng cho Liên Bang Sô Viết, còn Hoàng Dung tượng trưng cho Stalin !
Bên trời Ấu Mỹ, vì hàng rào ngôn ngữ (và sự thiếu cảm thông tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc), chưa thấy có tác phẩm nào nghiên cứu về Kim Dung. Người viết bài này đã nhìn thấy một cuốn sách khảo cứu bằng tiếng Đức về Tuyết Sơn Phi Hồ.
Đây là một hiện tương tương đối mới. Bắt đầu từ giữa thập niên 80, toàn bộ tác phẩm Kim Dung đã được đưa lên màn ảnh truyền hình. Có nhiều truyện đã được quay ít nhất là 3 lần.
Gần đây hơn, có phong trào quay phim về những nhân vật phụ của Kim Dung : Cửu Ấm Chân Kinh, Vương Trùng Dương, Kim Mao Sư Vương, Nam Đế Bắc Cái. Nhưng những phim này không thành công, vì đã tách khá xa với truyện Kim Dung. Bắt đầu từ năm 1994, tất cả những tác phẩm lớn của Kim Dung đã trở lại màn ảnh truyền hình. Nói chung, những phiên bản video sau này khá trung thành với nguyên tác.
Con người có tướng "ngũ đoản" này là một "đại sư" về tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng trên thế giới. Với 15 bộ tiểu thuyết võ hiệp, tổng cộng hơn 30 triệu chữ, nhiều trường đại học ở châu Á, Âu, Mỹ, có cả khoa Kim Dung học. Từ cuối năm 1999, một cuộc luận đàm lớn về tác phẩm của Kim Dung do "Trung Quốc thời báo" phối hợp với khoa ngữ văn Trường đại học Đài Bắc tổ chức kéo dài 2 năm. Hàng nghìn bản tham luận đã được gởi đến và được đưa lên trang Kim Dung trên mạng Internet với tên gọi Kim Dung trà quán.
Kim Dung, tên thật là Tra Lương Dung, xuất thân từ một "thế gia vọng tộc" ở Triết Giang, Trung Quốc, từng được hoàng đế Khang Hy ban tặng "Đệ nhất danh gia". Lúc nhỏ ông còn có người cõng đi học nhưng gia tộc đang đà suy sụp. Khi chiến tranh Trung Nhật xảy ra, ông đang học trung học, cuộc sống khốn khó, phải dùng chữ nghĩa để mưu sinh.
Khi vào Đại học ngoại giáo ở Thượng Hải, ông viết báo lên án vụ phân biệt đối xử với sinh viên của trường nên bị đuổi học. Sau đó ông thi vào Đông Ngô pháp học viện và tốt nghiệp cử nhân Anh văn, vào năm 1948. Khi về làm chủ bút tờ Minh báo ở Hồng Kông, ông nghe nhiều người góp ý là nên viết tiểu thuyết kiếm hiệp để câu khách, cứu văn tờ báo đang ế ẩm. Cuốn sách đầu tiên ông viết là "Thư kiếm ân cừu lục", một dạng tiểu thuyết võ hiệp dã sử về thời kỳ cuối Nguyên đầu Thanh. Ông lấy bút danh Kim Dung (chiết tự từ chữ Dung). Mỗi kỳ trên Minh báo có khoảng 3000 chữ của Kim Dung. Tiếp theo là "Võ lâm ngũ bá", "Anh hùng xạ điêu", "Thần điêu hiệp lữ", Kim Dung đã làm say mê hàng triệu độc giả Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia .., định hình một phong cách, một thể loại văn học riêng biệt, độc đáo. Từ "Thiên long bát bộ" đến "Lộc đỉnh ký" là đỉnh cao của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Các bộ tiểu thuyết võ hiệp của ông (14 bộ trường thiên, trung thiên, 1 bộ đoản thiên) được chính ông ghép thành câu đối sau:
Phi, Tuyết, Liên, Thiên, Xạ, Bạch, Lộc
Tiếu, Thư, Thần, Hiệp, Ỷ, Bích, Uyên
Nhiều hãng phim, truyền hình châu Á đã chuyển thể tác phẩm của Kim Dung lên màn ảnh. Có tác phẩm được quay thành 3, 4 bộ khác nhau.
Những nhân vật mà Kim Dung xây dựng đều có cá tính, điển hình, không lẫn vào đâu được. Những Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung, Vi Tiểu Bảo ..., nhân vật nào ra nhân vật ấy, làm người xem nhớ mãi không quên. Ông nói rằng "Tôi cố gắng để không lặp lại nhân vật, tình cảm, tình tiết, dù là tình tiết nhỏ nhất".
Đọc tiểu thuyết Kim Dung, người ta khâm phục trí thức uyên bác của ông về các lĩnh vực: võ học, thư pháp, y học, phong tục tập quán, Phật giáo, Đạo giáo ... Được như vậy là nhờ đâu ? Kim Dung tâm sự: "Tôi từ bé rất thích đọc sách. Cha và anh tôi thường mua sách về địa lý, du lịch rất hấp dẫn như "Bình Tung ký ngữ", "Bình Tung ức ngữ" của tác giả Trâu Thao Phấn... Lớn hơn một chút, tôi thích đọc tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ bây giờ chỉ ưa đọc văn học hiện đại. Đó là một thiếu sót. Tiểu thuyết võ hiệp kế thừa các tiểu thuyết cổ điển truyền kỳ trường thiên đời Đường như Hồng tuyến, Nhiếp ẩn nương, Côn Luân nô ... sau đó là các bộ tiểu thuyết đời Minh, Thanh như Thủy Hử truyện, Tam hiệp ngũ nghĩa, Tam quốc chí, Hồng lâu mộng...". Kim Dung đi nhiều, học hỏi nhiều, đọc nhiều. Tiểu thuyết châu Âu ông thích nhất là các bộ "Ba chàng ngự lâm pháo thủ", "Hai mươi năm sau" của Alexandre Dumas (cha). Ông thừa nhận bộ Lộc đỉnh ký được viết bằng văn phong của Cervantes trong "Don Quijote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha", và cho rằng nhân vật Vi Tiểu Bảo của ông vẫn chưa bằng anh chàng chiến đấu với cối xay gió của Cervantes. Ông cũng khẳng định những nhân vật trong hàng chục bộ tiểu thuyết của mình không thể sánh được với những nhân vật trong "Tam quốc chí" của La Quán Trung, văn chương ông còn kém xa Tào Tuyết Cần, không sánh kịp với Quỳnh Dao ..., vì vậy hằng ngày ông vẫn cố gắng viết để vượt qua chính mình, song ông vẫn không tự tin lắm nên đã làm di chúc chỉ cho phép in tác phẩm cuối khi ông qua đời. Năm 1976, con trai ông tự tử tại Đại học Columbia, ông khủng hoảng tinh thần và bắt đầu chuyên sâu nghiên cứu tôn giáo. Ông học tiếng Pali, tìm hiểu kinh điển Phật giáo, say mê thư họa, khí công, Thái Cực quyền v.v... Kim Dung có một người thầy đã giúp đỡ ông rất nhiều trong sự nghiệp văn chương. Đó là nhà văn Chung Khắc Tiêu, nay đã quá trăm tuổi đang ở Thượng Hải. Chung Khắc Tiêu đã từng du học với Lỗ Tấn ở Nhật, đậu tiến sĩ toán học và tiến sĩ triết học phương Tây. Ông là thầy dạy trung học của Kim Dung. Theo Kim Dung, thầy Chung Khắc Tiêu vừa giỏi văn, triết, vừa am tường võ thuật Trung Quốc, Nhật Bản, và đã cố vấn để Kim Dung xây dựng những hình tượng nhân vật nổi tiếng như Kiều Phong, Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ...
Thầy Chung đã chỉ cho Kim Dung bí quyết sống lâu của ông là: "Ăn không quá no, làm không quá sức, lạc quan vô điều kiện". Về tư tưởng sáng tác, Kim Dung cho biết : "Tôi từ lúc viết những bộ đầu tiên, tư tưởng chính thống của Hán tộc ảnh hưởng rất sâu đậm. Về sau nhận thức tiến bộ hơn, đặc biệt ở các tác phẩm Thiên Long bát bộ, Bạch mã khiếu tây phong, Lộc đỉnh ký. Chẳng hạn cha của Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký có thể là người Hán, Mông, Hồi hay Tạng... Tôi cho rằng ở dân tộc nào cũng có người tốt, người xấu. Trong hoàng cung, tôn giáo ... cũng vậy. Nhiều người phân chia nhân vật của tôi thành 2 tuyến tốt xấu phân minh, lại từ cá thể mà suy ra chỉnh thể, đó không phải là bản ý của tác giả"... Nhiều người cho rằng nhân vật Đông Phương Bất Bại, Nhạc Bất Quần là lấy từ mẫu Mao Trạch Đông, Tưởng Giới Thạch, theo Kim Dung là không đúng. Ông không bao giờ tạo nhân vật của mình theo hướng ám chỉ ai cả. Nay đã gần 80 tuổi, Kim Dung vẫn khoẻ mạnh. Mỗi ngày ông dành nhiều thời gian cho luyện thư họa, Thái Cực quyền, khí công, ngồi thiền và 1 giờ viết tiểu thuyết.
Định cư tại Anh và đã 78 tuổi nhưng ông vẫn bay đi bay lại giữa Anh, Trung Quốc, Hồng Kông vì ông cùng lúc là giáo sư Đại Học Bắc Kinh, Đại Học Oxford và có một công ty riêng tại Hồng Kông. Dưới đây là tâm sự của ông.
- Cảm nhận của ông về Việt Nam như thế nào?
- Con gái Việt Nam rất đẹp, đặc biệt là trong chiếc áo dài. Tôi xin tiết lộ, mẹ vợ hiện nay của tôi (Kim Dung đang sống với bà vợ thứ tư) sinh ở Hà Nội, thỉnh thoảng bà vẫn còn nói tiếng Việt và câu mà bà hay nói là "Hết tiền rồi". Tôi cũng rất thích món ăn Việt Nam như phở bò, chả lụa, chả giò, chạo tôm...
- Vừa rồi (2001), ông đã ủy quyền cho Công ty văn hóa Phương Nam ở TP HCM xuất bản lại các sách của ông. Hai bộ đầu là "Tiếu ngạo giang hồ" và "Anh hùng xạ điêu" đã phát hành được khoảng 8.000 cuốn. Cảm giác của ông ra sao?
- Tôi rất mừng vì công ty này đã tổ chức dịch rất nghiêm túc, thận trọng. Sách được in giấy tốt, bìa đẹp. Tôi xin cảm ơn công ty, cảm ơn bạn đọc Việt Nam.
- Trong 12 bộ sách, ông thích nhân vật nào nhất?
- Điều đó phụ thuộc vào sở thích riêng của mỗi người. Với những đứa con tinh thần của tôi, tôi dành tình cảm như nhau.
- Vì sao ông lại chọn cho mình con đường viết tiểu thuyết kiếm hiệp chứ không phải truyện tình cảm?
- Từ nhỏ tôi đã mê truyện kiếm hiệp và truyện lịch sử Trung Quốc. Xuất thân là người làm quản thủ thư viện, tôi đọc sách rất nhiều và làm tư liệu rất kỹ. Tôi chẳng biết môn võ nào cả. Võ nghệ trong truyện của tôi có cái thật (do nghiên cứu sách vở) nhưng đa phần là giả, do tôi bịa ra. Các địa danh tôi cũng đều lấy từ tư liệu. Thí dụ như đảo Đào Hoa, nước Đại Lý, vùng Giang Nam, sa mạc Ngoại Mông... Tất cả những nơi đó sau này khi quay phim tôi mới được đến. Cũng mừng là hầu như tôi đã không viết gì sai.
- Ông có ý định viết tiếp bộ kiếm hiệp nào không?
- Bạn đọc ở Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan đều muốn tôi viết tiếp. Rất tiếc, từ sau bộ Lộc Đỉnh Ký tôi đã không còn chút hứng thú nào. Tôi hiện chỉ dạy học và đi du lịch đây đó.
(Theo báoTuổi Trẻ)