 |
Chất Độc Trong Truyện Kim Dung
Khoan đã, trước hết tui phải nói ngay là article
này định nói về các độc dược trong chưởng Kim Dung, chứ hổng phải muốn tài
lanh làm một bài phê bình rằng truyện Kim Dung là một thứ văn hóa có tẩm
chất độc, hễ ai mà đọc rồi thì bị ru ngủ, mê muội xa rời thực tế v.v...
Mấy bài phê bình loại như vậy ở Saigon thời gian đầu sau 75 có nhiều lắm.
Sau này cái nhìn về truyện Kim Dung mới trở nên "lượng thứ" hơn một chút.
Nói tới độc dược ai mà hổng rùng mình lè lưỡi. Ý ẹ thứ đó nguy hiểm
lắm, rủi mà bị đứa nào quẹt dính hay lỡ uống vô bao tử thì coi như bà hú.
Bởi vậy ai cũng sợ, cũng tránh xa. Nhưng với dân giang hồ hành đạo, độc
dược lại là một thứ vũ khí vô cùng hữu hiệu có thể gia ơn hạ sát địch thủ
trong nháy mắt, hoặc tàn ác hơn thì xài cái thứ nào hành hạ đối phương cho
nó lăn lộn kêu gào trong đau khổ để coi chơi.
Trong truyện Kim Dung, ngoài những yếu tố cấu thành nội dung như võ
công, tình cởm lãng mạn, chính nghĩa chống gian tà, mưu mẹo hiểm độc
v.v... còn có sự có mặt của độc dược nữa. Có thể nói truyện nào cũng có
những nhân vật dùng độc như là một thứ vũ khí chính để thành danh trên
chốn giang hồ.
Ai cũng phải công nhận rằng tay cao thủ dùng độc được biết đầu tiên
phải là Ấu Dương Phong. Lão Tây Độc này đúng là xứng đáng với danh hiệu
"Độc". Làm chúa tể ở Bạch Đà Sơn, Ấu Dương Phong không dùng ... lạc đà để
luyện độc mà dùng rắn. Ở không có nhiều thì giờ rảnh, ngoài những lúc tập
luyện Hàm Mô Công, lão bỏ thì giờ lang thang đây đó bắt chừng vài ngàn con
rắn về luyện thành một binh đoàn rắn hẳn hoi, có đội ngũ, có tổ chức cấp
bậc trên dưới đàng hoàng. Tự lão đứng ra làm tổng chỉ huy quân đội rắn,
lấy tiếng tiêu làm hiệu lịnh xung phong hay rút lui. Phải nói rằng Ấu
Dương Phong, đúng như Bắc Cái nhận định, là một kỳ nhân hiếm có trong
thiên hạ. Mấy con rắn cứng đầu vậy mà trong tay lão đều ngoan ngoãn xếp re
hết. Mà phải đâu là mấy con rắn nước xí xuội đâu, toàn là thứ dữ không,
bét lắm cũng là thuộc loại hổ mang chớ bộ. Lúc Ấu Dương Phong lần đầu tiên
vào Trung Nguyên tranh đua với quần hùng, nội cái đoàn quân bò sát của lão
cũng đủ làm mọi người khiếp vía. Ngay như Hồng Thất Công lúc đụng trận
cũng phải nể mặt đoàn quân không ăn lương của lão. Phải nói Ấu Dương Phong
hễ mà dùng độc thì cú nào ra cú đó, lúc ra tay tận diệt bọn Giang Nam lục
quái trên đảo Đào Hoa, lão dùng thứ độc loại thượng hạng khiến cho mấy cha
kia phải trở nên điên loạn mà chết. Lục quái rốt cuộc còn có một mống là
Kha Trấn Ác côi cút trên giang hồ.
Cái nguy hiểm của Độc Dược trong truyện Kim Dung là sự lan truyền của
nó. Thật vậy, các lực lượng dùng để hạ sát đối phương có thể kể như chưởng
lực, đao kiếm, quyền cước đâu có tác dụng... lây từ ngươi này sang người
khác đâu ! Tui chưa thấy có đoạn nào tả Giáng Long Thập Bát Chưởng đánh
trúng đối phương, sau đó quay qua đụng nhằm người thứ hai thứ ba đâu. Hoặc
là một thứ đao pháp kỳ dị hễ chém trúng người nào, người đó phải đi tìm
người khác đặng ... chém lại y hệt vậy đâu ! Hổng có à nghen ! Nhưng mà
độc dược thì lại làm được mới chết thiên hạ chớ. Đây nè đâu như tui nhớ là
Dương Khang bị chết do đánh trúng nhằm Nhuyễn Vị Giáp trên người Hoàng
Dung, mà trước đó cái áo đó đã bị nhiễm chất độc rồi. Vậy là Dương Khang
toi mạng. Tại ai đây ? Áo là của Hoàng Dung mà, tuy Hoàng Dung hổng giết
Dương Khang, nhưng mà cái tội tắc trách làm biếng để cái áo dơ hầy đi long
nhong ngoài đường cũng đáng bị gián tiếp mang tội lắm. Chính vì vậy mà non
20 năm về sau, mỗi lần Dương Qua cật vấn Quách-Hoàng về vụ án thì hai
người im re, hổng biết phải giải thích làm sao với thằng nhỏ, chỉ biết ú ớ
là tại cha mày thế này thế nọ, trách sao thằng kia không khỏi nghi ngờ.
Cái tác dụng ... lây lan của Độc chất rõ nhất là trong đoạn ba anh em
Kiều Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự đối mặt với tam đại cao thủ ở chân núi chùa
Thiếu Lâm. Lúc đó Đinh Xuân Thu đấu với Du Thản Chi. Cha Tinh Tú Lão Quái
đấu chưởng lực không lại Vương Tinh Thiên nên tóm lấy một tên đồ đệ,
truyền chất độc vô người hắn rồi ném vào Du Thản Chi. Bang Chủ Cái Bang
chết nhát, hổng biết làm gì hết, cũng tóm lấy một tên đệ tử Cái Bang rồi
ném ra đỡ. Hai cái thây đụng nhau cái bốp nghe ròn tan, hổng biết đau đớn
là gì hết bởi chết queo từ lúc bị thủ trưởng mó tay vào, một bị chất độc
trong người Đinh Xuân Thu, một bị chất độc con Băng tằm.
Chất độc còn có thẻ lây qua không khí nữa. Lúc Du Thản Chi ào ạt dùng
nội công Dịch Cân Kinh phóng ra uy hiếp Kiều Phong, có kèm theo chất độc
con Băng Tằm khiến quần hùng phải dạt ra hết, hổng thôi hửi nhằm là bỏ
mạng như chơi, tội cho Kiều Phong vừa phải đỡ chưởng vừa phải nín thở !
Lão Đinh Xuân Thu còn có một thứ độc rất ngộ tên là Tam Tiếu Tiêu Dao
Tán. Ngộ ở chỗ mấy thứ khác thì gây đau đớn, hành hạ đối phương về thể xác
thì chất này làm cho nạn nhân cười lên ba tiếng trước khi hồn lìa khỏi
xác. Độc là ở chỗ đó. Đại sư Huyền Nạn của chùa Thiếu Lâm bị hạ thủ bởi
thứ này, khiến cho Hư Trúc mang tội oan.
Cái sự phong phú của độc chất ngoài việc thể hiện ở dạng rắn, lỏng ...
còn ở chỗ thời gian công phạt nữa. Có thứ mới đụng vô là đã chết queo rồi,
loại này thì nhiều lắm, nặng có nhẹ có, tỉ như muối độc của bang Hải Sa,
Thiên thù tuyệt hộ thủ của Hân Ly... Nhưng đáng nói là loại để lâu lâu mới
có tác dụng hoặc tác dụng định kỳ, tỉ như Hư Cốt Tán ( thuốc bột làm nát
xương dần dần) của Hải Lão Công Công trong Lộc Đỉnh Ký. Thứ này uống vô
thì xương cốt theo thời gian từ từ mềm nhũn. Tàn ác hơn cả là loại Tam Thi
Não Thần đan của Đại Giáo Chủ Anh Minh Vô Thượng Thiên Tài Võ công Cái Thế
Nhất Thống Giang Hồ Nhậm Ngã Hành. Thứ thuốc này trong tay lão là một vũ
khí siêu hiệu nghiệm để bắt ép người theo mình. Giai nhân thì dùng sắc đẹp
để khiến kẻ anh hùng, ví dụ như A Tử khiến Du Thản Chi, Vương Ngọc Yến đè
đầu Đoàn Dự, Quách Phù chơi cha hai anh em họ Võ, còn mấy ông già lấy đâu
nhan sắc để mê hoặc lòng người, đem võ công ra để ép tụi nó thì cũng có
ngày mấy thằng trẻ trẻ đô con hơn nó vùng lên thì nguy, mình đâu có thể
đem sức già mà đỡ chưởng của tụi nó được, vậy thì chơi thuốc độc định kỳ
là hay nhứt. Khi còn sức lực thì bóp cổ tụi nó hả họng bắt nuốt, cứ mỗi
năm ba bữa nửa tháng gì đó thuốc phát lên hành hạ thì tụi nó chỉ còn lết
tới xin mình thuốc giải. Cai trị kiểu này vừa nhẹ nhàng vừa sạch sẽ sung
sướng. Phải nói Nhậm Ngã Hành phát minh ra lối dùng độc kiểu này khiến ai
cũng sợ. Chỉ duy có thằng rể Lệnh Hồ Xung là lão tha cho.
Lại còn có thứ độc định ra deadline hẳn hoi. Đại khái hoặc là ba canh
giờ, 1 ngày, 7 ngày một tuần trăng, hoặc nhân đạo hơn là bảy bảy bốn mươi
chín ngày. Dương Qua bị trúng độc Hoa Tình giống như người đếm từng ngày
chờ chết. Cũng may nhờ có mấy viên thuốc chôm được của mụ Cừu Thiên Xích,
hổng thôi là Tiểu Long Nữ phải ở góa.
Phàm những tay giang hồ mà dùng độc thì bị coi như là đồ đê hèn, là tà
giáo, là đồ đánh hổng lại ai mới chơi xấu. Ai cũng sợ nhưng không phục.
Nhưng nói nào ngay thì cũng có lúc bậc chính nhân quân tử cũng phải dùng
độc để thoát hiểm. Lúc Trương Vô Kỵ mới ra khỏi Hồ Điệp Cốc dẫn em Bất Hối
đi gặp Dương Tiêu thì xui gặp ngay bọn ma đầu coi thấy Bất Hối còn đỏ hỏn,
ngon hết sức tính đem ra làm thịt, may nhờ Trương Vô Kỵ liếc thấy cuốn cẩm
nang của bà Độc tiên tặng cho có nói tới nấm độc, thằng chỏ chơi ác lụm
vài cái bỏ vô nồi cháo, mấy tên kia húp cháo thành ra lú luôn, lăn ra dãy
đành đạch. Trương Vô Kỵ sau này còn dùng thuốc độc để đánh đòn tâm lý nữa.
Đó là lúc một mình tả xung hữu đột chấp cả Lục Đại phái trên đỉnh Quang
Minh đặng giải cứu cho Minh Giáo. Trương công tử moi đâu được mấy cục đất
bắn vô miệng của cặp vợ chồng Hà Thái Xung - Thục Nhàn khống chế hai
người, làm cho chưởng môn phái Côn Luân coi như bị loại ra khỏi vòng chiến
đấu, bị xí gạt mà không hay.
Hay như Dương Qua lúc bị Kim Luân Pháp Vương đuổi chạy có cờ vô hang,
phải lập kế làm cho lão đầu sói và Doãn Khắc Tây đạp nhằm kim tẩm độc Ngọc
Phong Châm, cứu Lý Mạc Thu đang ôm Quách Tường nằm thu lu ở góc hang.
Thuốc độc không phải lúc nào cũng giết người hết. Khi gặp đúng hoàn
cảnh nó còn cứu người nữa. Lúc đó Châu Bá Thông cùng với Tiểu Long Nữ bị
Kim Luân Pháp Vương dồn chạy trốn vô hang. Lão Ngoan Đồng bị chất độc từ
mấy con nhện của Kim Luân hành hạ dở sống dở chết, may mà ông già con nít
đó có nội công cao cường chống đỡ tạm bợ được. Tiểu Long Nữ lỡ đâm mấy cây
Ngọc Phong Châm vô người thì lão khoái quá bởi thấy mát mẻ hết sức, nhờ
vậy mà thoát hiểm. Nhưng hổng phải lúc nào cũng dĩ độc trị độc được đâu
nghe, phải là tay có nội công thâm hậu mới chịu đựng được sự công phạt của
hai thứ thuốc. Đừng có thử bậy bạ mà đi từ cửa Diêm Vương xuống điện Sâm
La.
Thuốc độc công hiệu như vậy nên thông thường mấy bà mấy cô trong truyện
Kim Dung thích xài lắm. Thậm chí còm chôm của sư phụ mình nữa. Lục Vô Song
ăn cắp Ngũ Độc bí kiếp của Lý Mạc Thu xong chạy ra ngoài đường đọc chơi,
đọc thì chưa xong mà cứ bị sư phụ rượt hoài, chạy có cờ xịt khói. Còn A Tử
thì ác hơn, cầm nhầm luôn cả bộ đồ nghề luyện độc của Tinh Tú Lão Quái
nữa, gọi là Bích Ngọc Đỉnh gì đó, đốt lên dụ mấy thứ kỳ trùng độc vật đánh
nhau đặng tuyển con khoẻ nhứt, độc nhứt. Thiệt đúng thầy nào trò đó.
Người càng đẹp càng độc. Triệu Minh cũng đúng là tay dùng độc thiện
nghệ. Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, chỉ một thứ đó thôi tung ra là hốt trọn
cả Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Không Động. Thứ này thì hổng giết
người, nhưng làm cho tứ chi bải hoải, xuội lơ hết trơn, hổng xài nội công
được.
Còn có thứ độc do Đoàn Diên Khánh xài là... thuốc kích thích đó. Cái
này hình như tui có dịp nói rồi nên miễn bàn.
Nói tóm lại, thuốc độc trong truyện Kim Dung bộ nào cũng có, thể hiện
dưới đủ mọi hình thức, màu sắc, mùi vị. Thông thường người dùng độc không
phải là tay võ công đệ nhứt nên phải xài độc để hộ thân, làm vũ khí. Đặc
biệt là mấy bà mấy cô ưa chuộng dùng độc. Ngày nay thì cách dùng độc của
các mệnh phụ biến tướng đi một chút, khỏi sưu tầm chế biến từ các trùng
độc trong thiên nhiên chi cho mệt, cứ ra đại cái garage hay tiệm điện mua
chừng vài lít a-xít về tạt cho cái con mặt dày đó biết thế nào là dám giựt
chồng bà, xài hổng hết thì tặng cho bà Tư Xoè hoặc chị Năm Tứ Sắc cất có
dịp dùng đến.
Home Page
|