![]() |
Check out the NEW Hotbot | Tell me when this page is updated |
Trước hết xin nói ngay là tui hổng phải là giáo chủ Nhậm Ngã Hành trong chùa Thiếu Lâm, trước mặt mấy tay tổ ngon lành xếp hạng cho từng cao thủ. Chẳng qua đọc thấy có vài ý kiến so sánh Quách Tỉnh và Dương Qua nên lóc chóc xin góp vài ý. Đọc được thì đọc, không được thì thôi nghen !
Chính hay Tà ? Đúng hay Sai ? Trong cuộc sống người ta hay phân loại rạch ròi vậy lắm. Nhưng mà ôi thực tế đâu phải vậy ! Một vị Mạnh Thường Quân cũng lâu lâu làm vài cú đáng đem ra làm bài học luân lý cho con cháu; tỉ như Huyền Từ Đại sư vậy, ai ngờ hồi đó mà cũng phong lưu quá xá, cùng với Diệp cô nương sản xuất ra nhóc tì Hư Trúc, nhưng hổng thèm tuyên bố với bần dân thiên hạ, tham công danh (mặc dù chỉ là đường tu), sợ mất vị trí là một ngôi sao Bắc Đẩu đến độ phải dụ khéo người yêu : Thôi em đi đi, lỡ rồi em chịu khó tìm thầy hay lên Từ Dũ đó, thiếu gì cách ! Tàn nhẫn như vậy khiến sao Diệp cô nương không uất ức, thay tình đổi tính, lạc mất đứa con, nên cứ tìm đứa này đến đứa khác hút máu chơi, leo lên tới hạng nhì trong Tứ Ác chứ bộ giỡn sao ?
Trong cuộc sống cái ác và thiện hòa lẫn nhau trong một con người, cũng như một sự việc vừa đúng vừa sai, tùy theo cái nhìn. So sánh hai người với nhau, đôi khi không nên đối lập họ mà nên đem đặt họ cùng đứng bên nhau mà hỏi : Người này có điểm gì mà người kia không có ? Đó cũng là một cách so sánh vậy. Tui bây giờ hổng có ý định so sánh, bảo Quách Tỉnh và Dương Qua ai đáng phục, ai không đáng phục mà chỉ nói hai người ai có cái người kia không có ?
Quách Tỉnh,
từ nhỏ cơ duyên đã được các cao thủ
võ lâm theo dõi từng đường đi nước bước, chỉ
dẫn cặn kẻ đủ điều, giáo dục lòng yêu nước
thương dân vô bờ. Mặc dù khờ khờ (Nhắc lại, cái
này là ỒNG nói đó nghen !) nhưng cũng học được võ
công cái thế, điều này như Kim Dung trả lời phỏng vấn ,
chỉ có thể giải thích bằng chữ DUYÊN ! Quách Tỉnh do
vậy mà lúc nào cũng mang nặng ơn sâu với các vị sư
phụ, chữ trung thành ái quốc đặt lên trên, đến
nỗi đôi khi xao lãng cả bổn phận làm chồng. Thì
đó đó, ai đời mang danh Đại Hiệp mà chỉ biết khư
khư ôm lấy cái Tương Dương thành, để cho bà xã ôm
cái bụng chửa vượt mặt tong tóc chạy đi tìm đứa
con gái, để rồi xui xẻo đụng ngay Kim Luân Pháp
Vương. Cha này khoái chí tưởng vố bở, đem mấy cái
niền xe sắt ra dọa bả một trận. Ôi Kim Luân ơi là
Kim Luân ! Dù là thằng chồng nó mình có ghét cách
mấy, nhưng con vợ nó có chửa thì cũng làm ơn tránh
đường qua một bên, có đánh lộn thì cũng phải
trừ ra bà già con nít hay người tàn tật, gia đình
thương binh liệt sĩ. Nhưng cũng hên là gặp đôi
uyên ương đó bước vào quán à nghe !
Còn thằng nhỏ kia. Sinh
ra hổng biết mặt cha, hỏi thì
mẹ nó lắc đầu quầy quậy. Năm lên bốn, ngồi khóc
nhìn bà già bị rắn cắn chết, côi cút tự kiếm
cái ăn hàng ngày, mỗi lần mưa gió hay nắng gắt
hổng biết chui vào cái hóc nào để trú ngụ nữa.
Giang hồ hiểm ác, mấy tay cao thủ võ lâm mà lớ ngớ
cứ bị ăn dao phay hay lựu đạn chọi là thường,
huống chi một đứa con nít chưa ráo máu đầu. Vậy
thì phải ma lanh, phải mưu mẹo lật lọng để tồn tại
chớ. Đói thì đầu gối phải bò, tìm trăm phương
ngàn kế để kiếm được bát mì hay cái bánh bao;
chứ có đâu như bác Quách Tỉnh sướng bỏ bu, ngửa
tay nhận tiền của một lúc 6 ông bà sư phụ, xài bạc
nén như xài ... tissue, đem cả chục bạc ra đãi Hoàng
Dung ăn mà không nghĩ nến chữ tiết kiệm là quốc
sách, không tự hỏi xem mấy ông sư phụ của mình làm
việc cực nhọc ra sao đặng có mấy chục bạc. Quách
Tỉnh từ nhỏ đã được đào tạo để chuyên môn làm
việc "lớn" không, cỡ như Chinh Đông Phạt Tây hay
trấn ải giữ thành kìa. Cứ cả đời mà chạy đi theo
đàn bà phụ nữ như thằng cháu Dương Qua thì có bao
giờ. Mà thằng đó cũng tệ thiệt, mình muốn cho nó
nên người mới đem lên Chung Nam Sơn học nghề, hàng
ngày chịu cho mấy ổng, người ký đầu người nhéo
tai thì có sao đâu. Ủa ! Mà sao mình lại đi nghe bà xã
tống khứ thằng nhỏ đi chỗ khác hén ?
Còn thằng cháu thì sao ? Tìm được bác trai bác gái
thì ôi mừng thôi quá cỡ, tưởng kỳ này có cái ăn
cái mặc hay ít ra cũng được vài thế võ chống lại
mấy đứa con nít; ai dè bị bác gái lừa cho bắt nhai
rao rảo ba cái Nhân Chi Sơ sờ vú mẹ, mà rốt cuộc
cũng hổng biết thế Trung Bình Tấn sơ đẳng nó ra
làm sao, tay quyền đấm trung đẳng, hạ đẳng thế
nào. Cũng hên là trước đó gặp được ông già
khùng chỉ cho vài kiểu hô hấp tung người húc vào
đối thủ, cái đó gọi là gì hén, hình như là Mô Mô
gì đó công thì phải. Số của mình xui xẻo, hổng có
cha, mà nay có ông già ôm mình khóc kêu bằng con, thì
ổng là cha của mình chớ ai. Ôi cha ơi cha của con !
Đúng ổng là cha của mình chớ ai; chỉ có người cha
mới chịu chỉ ngay cho mình vài thế võ hộ thân, lo
cho mình thế là cùng, mặc cho ai nói ổng là đồ gian
ác đáng chết trăm lần, chôn rồi mà còn bị người
ta nhổ nước miếng lên mộ. Giận quá muốn cho cha
già con nít Châu Bá Thông kia vài chưởng, nhưng mà
thôi đó là chuyện hồi xưa hồi xửa của mấy ổng
với nhau, bây giờ mình lớn rồi, tính tình không
còn xóc nỗi như xưa, gây sự làm gì nữa. Lẳng lặng
sắp lại nấm mộ cho nghĩa phụ, dắt tay em Tiểu Long
Nữ trở về Cổ Mộ làm tròn lời hứa xưa, kệ
để ông bác Quách Tỉnh muốn ở lại Tương Dương cứ ở.
Chạy khỏi bà nội Hoàng Dung cho xa, chứ còn mà xớ
rớ thì mụ nhiều chiện đó dụ Tiểu Long Nữ thêm
chừng 32 năm nữa thì bỏ đời trai ! Cống hiến cho
Quốc gia thế là đủ; chạy đi theo giết thằng Vua
Mông Cổ mệt thấy mẹ, mấy cha ở dưới chỉ biết
hoan hô chứ có biết đâu mình cũng teo bỏ bu, rủi mà
Đàn Chỉ thần công không linh nghiệm như Lục Mạch Thần Kiếm của
Đoàn Dự thì không biết tính sao, thôi xin kiếu.
Mình đã nhiều lần cứu bà Hoàng Dung nhiều chiện
đó lắm rồi, cũng đã có lần nhảy xuống thành lôi
ông bác kia lên; còn con nhỏ Quách Phù đó xin mình
một cánh tay, cái đó coi như bỏ. Em Tiểu Long Nữ vì
mình mà mất 16 năm phòng không lạnh lẽo, chứ có đâu
như Quách Tỉnh - Hoàng Dung tối ngày bên nhau. Thói đời có được mái
ấm gia đình sung sướng người ta mới nghĩ đến
chiện Quốc gia đại sự, chứ mình chưa có được
một ngày yên ổn bên em thì trước tiên phải lo cho
xong cái đã, mình cùng ẻm đã đánh bại Kim Luân Pháp
Vương, cứu thành Tương Dương. Đối với mình, Sơn
Hà Xã Tắc chỉ được bấy nhiêu thôi, kệ cho ai nói
mình ích kỷ hay tự kiêu nhận lấy danh "Đại Hiệp",
chỉ xin đây hai tiếng "Tây Cuồng" để còn nghĩ đến
ổng.
Ối mà sự đời sao mấy ổng già rồi còn chấp nhứt chi vậy! Đó như Hồng tiền bối và Nghĩa phụ đó, cả đời ghét nhau gặp nhau là đánh, vậy mà lúc chết ôm nhau cười. Vậy ai chính ai tà, ai đáng phục hay không đáng phục ? Mấy ông kia đâu có nhìn thấy thì đâu có tin.
Nói tóm lại, Quách Tỉnh là con người của quốc gia đại sự, còn Dương Qua cả đời sống cho tình yêu .
Danh Sách Chín Vị Anh Hùng theo quan điểm của Vũ Đức Sao Biển