![]() |
Trong Truyện Kim Dung Hoàng Bạch Thanh (4/17/2002) |
Trong những tác phẩm của mình, Kim Dung có kể lại nhiều
ván cờ vây rất hay và độc đáo. Nếu ai có đọc truyện
của Cổ Long rồi thì cũng có thể thấy, hình như “kỳ”
trong truyện Cổ Long là cờ tướng, chứ không phải cờ
vây; trong khi những nhân vật trong truyện Kim Dung thì chưa
từng chơi cờ tướng bao giờ. Tôi cũng cho rằng “kỳ” trong
“cầm kỳ thi họa” chính là để chỉ cờ vây, vì tính ra
thì cờ vây thiên biến vạn hoá gấp nhiều lần so với
cờ tướng. Người ta có tính toán ước lượng và cho rằng
số ván cờ có thể có của cờ tướng là khoảng 10 lũy
thừa 70 (nghĩa là đem 70 số 10 nhân với nhau), của cờ vua
là 10 lũy thừa 120, còn của cờ vây là 10 lũy thừa 174.
Nếu biết rằng 1 tỉ chỉ là 10 lũy thừa 9, số giây trong
3 năm chỉ là không đến 10 lũy thừa 8, nếu 10 tỉ người
sắp 1 ván cờ trong 1 giây thì số ván cờ sắp được
trong 3 năm cũng chỉ là 10 lũy thừa 17 thì mới thấy sự
biến hoá đa dạng của các loại cờ kể trên, nhất là cờ
vây. Người ta chứng minh được rằng các loại cờ nói
trên là loại có tồn tại chiến thuật thắng, nghĩa là có
tồn tại một cách chơi mà nếu theo đó thì chắc chắn
thắng bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, chưa ai tìm được
“chiến thuật” đó cả, mà chắc cũng chẳng ai, vì tính ra
thì 10 tỉ người sắp mỗi ván cờ trong 1 giây thì có
sắp từ hồi vũ trụ được khai sinh cho tới bây giờ thì
cũng không sắp hết được một phần nhỏ của các khả
năng có thể có nữa. Oái, nói lan man mất rồi, muốn nói
về cờ vây trong truyện Kim Dung cơ mà...
Ván cờ độc đáo nhất có lẽ là ván mà Hư Trúc đả bại được Lung Á lão nhân trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm. Hư Trúc là một hòa thượng mặt mày xấu xí, tính tình cục mịch, chắc bàn cờ vây thế nào cũng còn không biết, chứ nói gì đến chuyện biết chơi cờ. Lung Á lão nhân bày một thế cờ của sư phụ mình là Vô Nhai Tử để thách đố mọi ngườ.ị Thế cờ này rất độc đáo vì quân của một bên đã bị bao vây không còn lối thoát. Gần như những tay cao thủ lúc bấy giờ như Đoàn Diên Khánh, Mộ Dung Phục, cả chàng si tình Đoàn Dự cũng đều thử qua nhng không ai phá nổi ... Vậy mà Hư Trúc đi liều một nước cờ, tưởng như tự sát mà hóa ra lại là mở một con đường sống. Cũng có thể Kim Dung lấy ý tuởng từ việc phá thế “two eyes”, nhưng có lẽ thế cờ trong truyện là cao siêu hơn nhiều, vì trong đó toàn là cao thủ, không lẽ không biết cách phá thế “two eyes”. Hư Trúc nhờ đi liều một nước cờ, mà trong thâm tâm không hề muốn thắng ván cờ, mà cuối cùng lại thắng, từ đó thay đổi cả cuộc đời. Trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm cũng có một ván cờ độc đáo nữa, là ván cờ giữa Đoàn Diên Khánh và lão hòa thượng Huỳnh Mi. Chỉ vì một nước tranh tiên mà Huỳnh Mi hoà thượng tự chặt đứt một ngón chân, sau vẫn đấu không lại Đoàn Diên Khánh, phải nhờ có Đoàn Dự mách nước.
Trong bộ ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Tam Phong lúc còn nhỏ đã được chứng kiến sư phụ mình là Giác Viễn đại sư tỉ thí một ván cờ với Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo. Được gọi là Tam thánh vì Hà Túc Đạo tinh thông cả cầm, kỳ và kiếm. Ván cờ giữa Giác Viễn và Hà Túc Đạo thật ra hai bên chưa kịp đi quân nào thì đã vãn. Hà Túc Đạo muốn lộ công phu của mình nên nhặt một viên đá vạch 38 đường ngang dọc tạo nên bàn cờ. Giác Viễn muốn giữ thể diện cho Thiếu Lâm tự nên dùng nội lực dồn xuống sợi dây xích dưới chân để xóa đi những vết vạch của Hà Túc Đạo. Sau đó, Hà Túc Đạo tỉ kiếm, rồi bị Trương Tam Phong, lúc bấy giờ còn là Trương Quân Bảo, đánh bại. Vì sự kiện này mà võ lâm có thêm hai phái Võ Đang, Nga Mi. Còn Hà Túc Đạo quay về Tây Vực, không bao giờ quay lại Trung Nguyên nữa. Thật ra, cái ý của Hà Túc Đạo muốn quay về Tây Vực đã được giao đãi trước, lúc Hà Túc Đạo ngồi đánh cờ một mình. Bên trắng đi sau nên không tranh giành địa thế với bên đen được, sau nhờ Quách Tương nhắc “bỏ Trung Nguyên lấy Tây Vực”, bên trắng mới giữ được thế quân bình.
Trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, Kim Dung có miêu tả Mai Trang Tứ Hữu, trong đó có Hắc Bạch Tử, là một người mê cờ. Vũ khí lão ta sử dụng là một bàn cờ, dùng quân cờ để làm ám khí. Để thực hiện thành công mưu kế của mình, Hướng Vân Thiên đã bày ra một ván cờ tiên, nghĩa là cờ do tiên tỉ đấu với người trần. Nhờ một phần vào ván cờ tiên này mà cuối cùng, Lệnh Hồ Xung cũng vào gặp được Nhậm Ngã Hành, và võ lâm lại nổi phong ba.
Luật cờ vây rất đơn giản, chỉ chừng 10 phút là một người chưa biết gì có thể chơi được rồi, chứ không như cờ vua, 6 loại quân là 6 cách đi, rồi nhiều thứ luật khác như nhập thành, bắt chốt qua đường v.v..., hoặc trong cờ tướng là nước cản của quân mã, rồi luật lộ mặt tướng, luật chiếu hậu v.v... Tuy luật cờ vây đơn giản, dễ học nhưng cuộc cờ thì lại biến hóa khôn lường, và ẩn tàng nhiều điều vô cùng thú vị. Biết sơ sơ cách chơi cờ vây, đọc truyện Kim Dung đến những đoạn có dính dáng đến cờ vây, ta sẽ thấy thích thú hơn nữa. Nếu ai không tin thì cứ thử xem ...