Ví dụ như phái Thiếu Lâm được coi là ngôi sao Bắc đẩu của võ thuật Trung Nguyên có 72 môn tuyệt kỹ. Các nhà sư tập luyện trong các môn công phu đó, và coi bộ mấy ổng cho là ngon lành rồi nên cấm đồ đệ học mấy môn tầm xàm bậy bạ bên ngoài (Thật ra sở dĩ nền võ học của Thiếu Lâm phong phú là do các đồ đệ hành hiệp giang hồ gom góp được trở về chùa đóng góp bổ túc hoặc chỉnh lý, đó là theo sách vở, nhưng ở đây tui chỉ tán láo trong phạm vi truyện KD thôi :-)) ). Mấy ổng cho là mình vô địch thiên hạ, by default là minh chủ võ lâm, tự đứng ra là vai trò Police trong chốn giang hồ luôn, cái mà mấy ổng gọi là "tạo nghiệp cho võ lâm". Đó, thì khi không ép Nhậm Doanh Doanh phải vô tù Thiếu Lâm mấy năm để trừ Tà khí. Ý mà mấy ổng đâu ép, chỉ gợi ý thôi, nếu Nhậm cô nương hổng ưng thì thôi, hổng ép, nhưng mà cái thằng bệnh hoạn Lệnh Hồ Xung kia bị mấy luồng chân khí cái cào cái cắn chết ráng chịu. Vậy đó, ở đời đâu có ai tự dưng khi không đi làm việc thiện, phải có điều kiện, cho dù họ có tự xưng là Chánh phái đi nữa.
Nói lại cái chuyện phái Thiếu lâm chơi ngon nghĩ mình là number one, nên hễ có ai đến nhỏ nhẹ hỏi mượn mấy cuốn sách cũ, tỉ dụ như Cưu Ma Trí hỏi mượn cuốn Dịch Cân Kinh cũ rích dzậy, sách cũ bằng tiếng Phạn trong chùa đâu có ai đi học lớp ngoại ngữ ban đêm đâu mà đọc được, thôi thì cho mượn cho rồi. Không là không, muốn cầm cuốn sách thì phiền tay đấm chân đá cái đã. Đánh thì đánh, cùng là đồng đạo, cùng đi tu nên Cưu Ma Trí đâu có ngán. Liên tiếp đánh bại mấy tay cao thủ làm mấy ông Thiếu Lâm quê xệ, cho một ông ra dùng Niêm Hoa Chỉ tưởng là công phu thượng thặng Thiếu Lâm chắc thắng, ai dè lại bị chính Cưu Ma Trí dùng cũng Niêm Hoa Chỉ xoi lủng mấy lỗ trước ngực, may nhờ chú tiểu Hư Trúc đứng xớ rớ gần đó nhảy ra dùng công phu chữa thương của Thiên Sơn Đồng Mỗ tống mấy luồng máu bay trở vô đồng thời bịt kín vết thương. Tuyệt diệu đến thế là cùng. Làm như phim quay ngược vậy. Scène này mà lên phim thì cỡ Steven Spielberg mới làm được quá. Mấy người chung quanh há hốc mồm. Hư Trúc chơi luôn, đấu với Cưu Ma trí đâu dám đem biểu diển võ công tà ma ngoại đạo trước mặt các nhà sư, chỉ đem mấy thế nhập môn La Hán Quyền ra đối chọi. Nhưng mà hên nhờ đã có ra ngoài lêu lổng nên nhiễm được đôi chút ma giáo, bên trong ngầm vận Bắc Minh Chân Khí của phái Tiêu Dao đấu nội lực đánh văng Cưu Ma Trí. Nhưng dù sao cũng không qua mặt nổi mấy nhà sư nên bị hạch sách đủ điều.
Quả đúng là võ công chánh phái thì cứ nhất định công phu truyền từ đời này sang đời khác mà học, riết rồi cứ gắn luôn chiêu này là của Võ Đang, chiêu kia là của Hoa Sơn, v.v... Đệ tử đồng môn võ công đều như nhau, có khác chỉ trình độ cao thâm, học trước hay sau, thông minh hay kém... vậy thôi.
Khác với võ công của phe Tà Giáo.
Minh Giáo đâu có đặt ra võ công riêng bắt đệ tử học, ngoại trừ Càn Khôn Đại Nã Di rất khó luyện chỉ do giáo chủ học mà thôi. Triêu Dương Thần giáo cũng vậy. "Cơ chế thoáng" như vậy nên các cao thủ rất nhiều và mỗi người mỗi vẻ. Tiêu Dao nhị sứ, Tứ Đại Hộ Pháp đều có cái thế võ công riêng của mình. Tỷ như Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu thì khinh công cực kỳ thâm hậu cùng với Hàn Băng Chưởng mà trở thành tay ghê gớm, chỉ có cái tật hút máu người chữa hàn độc thôi. Sau này hên nhờ Trương Vô Kỵ chữa khỏi. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn có Sư Tử Hống v.v... Còn Triêu Dương Thần Giáo có Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Hướng Vấn Thiên v.v... võ công cũng đâu có giống nhau.